Phải lòng Vang Vieng ngày mưa xuân

Vang Vieng thu nắng đổ mật tràn dòng Song xanh mướt, ven bờ lũ bông lau trắng gió vờn. Đầu xuân thư thả tôi lại tìm về. Ngỡ có nắng tháng giêng hực lên như miền Nam xứ mình. Nhưng lại là chiều mưa bay giăng mờ dòng Song. Rồi chao sang một chiều nắng nhẹ, vừa đủ khoe xanh sông xanh núi xanh đồng… Thật thơ mộng!

Cách thủ đô Vạn Tượng (Viêng Chăn) 150km, trên lộ 13 ngược lên cố đô Luang Prabang xứ Lào, thị trấn Vang Vieng được dân bụi du đồn là thiên đường du lịch, “cộng hoà Tây balô”… Dù được biết đến từ những năm 1350, ở đây không còn gì xưa cũ, trừ vài khúc gỗ hoá thạch, ngà voi to cộ từ năm nảo năm nào bày trong khách sạn nhà hàng.

Phải lòng Vang Vieng ngày mưa xuân - 1

Vang Vieng bắt đầu “thức giấc” từ 1964 – 1973, khi quân đội Hoa Kỳ lập căn cứ không quân kề bên, mà đường băng giờ là nơi tổ chức hội chợ, chợ đêm, bến xe tạm… Có lẽ, nét hiền hoà yên ả miền sơn cước được các quân nhân chia sẻ, quay lại thăm… dần dà tạo nên làn sóng du lịch, khi hoà bình về trên miền đất này.

Ấm áp tình quê

Du khách đến đây hàng năm cao gấp ba lần dân số 51.000 người cả huyện. Nhưng nếu chỉ tính trong thị trấn, trên mỗi con đường chính ven sông, tỷ lệ này là 15/1, đủ thấy sự cuốn hút của Vang Vieng.

Gần đây, tuy vài báo đài như The Guardian, CNN… cảnh báo về tỷ lệ tử vong của du khách trẻ Âu Mỹ do sử dụng chất kích thích khi tham gia các trò mạo hiểm trên con sông nhiều đá ngầm hay trên các núi đá vôi hiểm trở… du khách vẫn đông. Nhưng điều đặc biệt là dù hơi ồn ào náo nhiệt nơi hàng quán, chỉ bước vào một con phố, căn nhà, dễ cảm nhận được sự hiền hoà mến khách của dân tình, một trong những điều cuốn hút khách miệt này.

Phải lòng Vang Vieng ngày mưa xuân - 2

Ngày mưa âm thầm tôi đếm mù

“Anh đi Vang Vieng một mình à?”… “Ừa, em cũng đi một mình, lên thăm bạn gái… Trời mưa quá, bạn gái em tới đón kìa, (ngần ngừ lát) hay là anh về nhà bạn em chơi luôn đi, mấy cô có chuẩn bị vài thứ chờ em lên, anh ghé cho vui, đừng ngại!” Đang buồn nhìn mưa mờ mịt, dăm câu ba sợi với cậu trẻ Viêng Chăn đi cùng chuyến, tôi (giấu kín sự hớn hở (!)) nhảy tót lên chiếc xe cọc cạch tống ba băng mưa về phố. Thật ra, tôi cũng không lạ lắm chân tình người Vang Vieng ở lần lê lết trước. Các em bé luôn vui vẻ và chẳng hỏi kẹo bánh, những cậu trẻ luôn nhiệt tình kêu tôi cho quá giang dù đang muốn thả bộ ngắm nghía, mấy cô dì không biết tiếng Anh nhiệt tình đi kiếm lũ trẻ tới chỉ đường cho kẻ lạ hoắc đang kiếm lối… Và buổi chiều xuân xám xịt Vang Vieng đó, bia Lào cũng như mưa tuôn theo những cuộc trò chuyện rôm rả của những người bạn mới gặp nhưng ngỡ quen đã lâu. Buổi chiều đó, những ngày sau đó… lòng tôi luôn ấm áp những chân tình ấy.

Phải lòng Vang Vieng ngày mưa xuân - 3

Hoàng hôn ngày xuân chao mưa sang nắng

Những ngày xuân nghiêng chao

Dù sao cũng phải trả giây phút riêng tư cho đôi trẻ cách biệt dù bạn rất níu kéo, tôi lang thang tìm đến dòng Song khi chiều đã tàn, đèn chơi vơi vàng vọt trên chiếc cầu tre lắt lẻo. Bên kia bờ, những dãy núi đá vôi, nét quyến rũ đặc biệt của Vang Vieng giờ ẩn khuất sau sương mây là đà, u nhã tịch liêu khác hẳn nét phô phang ngày nắng đẹp.

Sông mưa lạnh, các dịch vụ tubing (nằm trên phao thả xuôi dòng), kayaking… nghỉ sớm, lũ trẻ con cũng chẳng hì hụp… bến sông lặng lẽ, dòng sông yên bình khác hẳn vẻ ồn ã nhiệt náo thường ngày. Vài con đò chơi vơi neo bên bến, mấy em bé chầm chậm những vòng xe qua cầu tre mong manh kẽo kẹt trong gam màu xanh sẫm huyền hoặc lúc ngày đêm giao hoà, tôn thêm bởi chút vàng hiu hắt đậm nét dân dã của đèn đội chao nón lá… Chẳng biết có phần nào từ mấy chai bia Lào ấm sực tình ở nhà bạn hay không, nơi dòng Song chiều xuân đó tôi đã được chiêm ngưỡng một hoàng hôn mưa xám đẹp nhất trong những ngày đi hoang.

Phải lòng Vang Vieng ngày mưa xuân - 4

Phố núi Vang Vieng khói sương và khói nướng

Những tưởng phải chia tay Vang Vieng sớm vì bình minh, rồi cả nửa ngày sau, Vang Vieng vẫn sướt mướt nước. Dù vẫn trầm tịch đẹp, nhưng chân đi hoang hơi thấm buồn bó gối quá lâu nhìn sông mưa. Đến khi định về lữ điếm gói ghém đồ đoàn, mặt trời lười nhác mới bắt đầu vén mây, trả dần màu nắng sông, cho núi, trả lại cho tôi một Vang Vieng ngày xuân dìu dịu.

Không rực rỡ như nắng tháng tám, mà ở đâu đó làm rám trái bòng, nắng xuân sau những ngày mưa xanh rất mỏng manh. Đền lại xanh cho dòng Song, cho những dãy núi đá vôi đa hình lắm dạng rậm rì làm phông nền phối rất hoà hợp thanh nhã cho dòng sông lụa mềm. Đủ hắt chút vàng ấm lên những toà nhà mới lắm sắc, mấy lều tranh mộc ven sông, lên cả những chiếc khinh khí cầu chầm chậm trôi trên những triền đá, thêm điểm nhấn vào khung hình vốn đã đẹp như tranh thuỷ mặc.

Hết áy náy vì sợ Vang Vieng mưa xám làm buồn khách cất công lặn lội từ phương xa, mấy bạn trẻ ở quán hồ hởi khoe, rủ rê chỗ nọ đẹp lắm, nơi kia hay ghê, trò đó thiệt là hấp dẫn… nhất định nên đi, nhất thiết phải chơi.

Chia xa Vang Vieng, chia tay những ngày xuân chao nghiêng dịu dàng đẹp, ấm áp tình, tôi hứa một ngày trở lại không xa. Chắc chắn và chân thành. Có xa xôi gì đâu, mà nơi đó thiên nhiên quá tươi đẹp, tình người quá đong đầy.

Viêng Chăn đi Vang Vieng bằng xe đò mất hơn năm giờ vì đường núi xe chạy chậm và đón trả khách, nhưng rẻ nhất, chỉ 40.000 kip (khoảng 110.000 đồng) và 10 giờ sáng là chuyến cuối cùng rời Viêng Chăn. Minivan, buýt VIP nhanh hơn và đắt hơn tí. Đã có buýt thẳng từ Udon Thani, Thái Lan đến Vang Vieng. Đi xe đò nhớ nhắc bác tài cho xuống ở thị trấn thay vì đến bến xe, cách vài km, tốn thời gian và tiền đi xe ôm, tuk tuk ngược lại.

Ngoài các tour ngắn, dài ngày tham quan, khám phá các hang động, núi đá vôi, dòng Song, bản làng… giá rất rẻ, chỉ vài trăm ngàn đồng/ngày đã gồm bữa trưa, nước uống, có thể thuê xe gắn máy vi vu, từ 80.000 đồng/ngày trở lên, tuỳ xe. Giá lữ điếm, khách sạn từ 80.000 đồng trở lên, từ các phòng ngủ tập thể đến các chòi tranh tre nứa ven sông, khách sạn, resort… đa dạng dễ lựa chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hoãn (Thế giới tiếp thị)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN